pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 15

 Chap 40:

 Quán cà phê "Ngõ vắng" lưa thưa vài người, ở góc khuất, có một người đàn ông đang ngồi. Ánh mắt hiện rõ vẻ hồi hộp. Cánh của lại bật mở, một người phụ nữ trung tuổi đi vào. Cách ăn mặc khá sang trọng, bà nhìn quanh, rồi tiến về phía người đàn ông đó.

 - Xin lỗi, em đến muộn.

 - Gọi anh đến có chuyện gì vậy, Hea Jin?

 - Anh Akira, em sẽ gọi anh như thế. Không phải Dương Minh Đông mà là Akira.

 - Từ lâu cái tên ấy đã...

 - Trở về đi, làm ơn đấy. Mẹ nuôi nói anh hãy về đi.

 - Không, bà ấy hận anh. Anh cũng hận chính bản thân mình. Ngày ấy anh đã quá ngu ngốc, vì vậy mà Elena mới...

 - Vậy thì anh hãy sửa sai đi. Bạch Kiều Anh và đồng bọn đã phải trả giá rồi. Còn anh cũng hãy sửa chữa lỗi lầm đi.

 - Anh không thể, còn Ngọc nữa. Con bé vẫn shock về chuyện mẹ nó ngồi tù. Nó không nói không rằng mấy ngày nay rồi. Anh phải chăm sóc cho nó.

 - Em biết chuyện này nói bây giờ thật không phải. Nhưng mà Ánh Ngọc không phải là con anh, cũng không phải là con của Kiều Anh.

 - Em nói gì?

 - Bạch Kiều Anh sinh trong lúc anh đi công tác mà. Bà ta bị sẩy thai, lúc chưa biết làm thế nào thì đã có người vứt đứa nhỏ trước cửa nhà. Và bà ta đã coi đứa bé là con mình, và là con anh. Tất cả chuyện này em đã nghe từ giúp việc nhà anh.

 - ANh khong tin đâu. Con bé...

 - Cho dù thứ khó tin đến đâu thì đó cũng là sự thực. ANh phải chấp nhận nó.

 - Em đang nói thật, phải không?

 - Chẳng có lí do gì để em phải nói dối anh cả. Bí mật này, nếu anh không muốn nói ra thì em sẽ chôn giấu mãi mãi, nhưng anh làm ơn hãy về đi. Vì Yuki, vì mẹ chúng ta.

 - ANh sẽ suy nghĩ.

 - Đồng ý hay không thì anh hãy quyết định luôn đi. Yuki có thể không chịu nổi nữa đâu.

 - Con bé làm sao?

 - Bệnh tim bẩm sinh. Thời gian của nó không còn nhiều. Nhưng mà quản gia Juro đã che giấu cho con bé, ông ấy vừa mới nói ra thôi. Vậy nên...làm ơn anh hãy quay về gặp con bé trước khi quá muộn, để nó có thể một lần gọi tiếng 'ba'.

 - Chẳng phải nó rất hận anh sao? Có gặp thì cũng....

 - Con bé chẳng hận ai cả. Anh, bà nội, cho dù là trước đây Elena có vứt bỏ nó thì nó cũng không hận. Nó đang tạo cơ hội cho mọi người đấy. Để trái tim nó có thể một lần được chút ấm áp.

 - Con bé có khỏe không?

 - Hôm phán quyết vụ án của Bạch Kiều Anh, nó phải nhập viện. Bác sĩ nói không phẫu thuật ngay thì khso qua nổi. Sức khỏe con bé bẩm sinh rất yếu.

 - Mau dẫn anh đến.

 Bệnh viện...

 Phòng 302 không một bóng người. Không phải vì không có ai quan tâm đến bệnh nhân mà là tất cả đang chạy khắp đó đây tìm người hiến tim. Yuki khẽ mở mắt, ánh sáng tràn vào làm cô nhíu mày, khắp người nối đầy dây rợ, máy móc. Nhưng cô không thể cứ nằm đây mãi được, có một số thứ, cần phải hoàn thành nốt.

 Yuki rút ống truyền, khó nhọc đi ra ngoài, quả không ngoài dự kiến, có hai vệ sĩ đứng chặn trước cửa, bon họ khá ngạc nhiên khi thấy cô, một trong hai nói:

 - Tiểu thư để tôi dìu cô về giường, sức khỏe của cô rất yếu. Thiếu gia Yutaka sẽ quay lại nhanh thôi.

 - Mell, về đó. Nhanh...

 - Không được đâu...

 - Nhanh....Khụ khụ.....

 - Tiểu thư, mau quay lại thôi.

 - Có chuyện gì vậy?- bà hea Jin bước đến

 - Thưa phu nhân, tiểu thư tỉnh lại nhưng không chịu..

 - Để đó cho tôi.

 Hea Jin đỡ lấy người Yuki, quay trở lại giường bệnh, theo phía sau là Dương Minh Đông. Mặt ông ta hiện rõ vẻ xót xa, tất cả là tại ông mà Yuki thành ra như vậy.

 - Yuki, để dì dẫn con về.

 - Mell, về đó...nhanh lên...

 - Yuki không được đâu. Con rất yếu mà...

 - Nhanh....không kịp đâu...về đó...

 - Yuki, ta có dẫn một người tới, là cha con...- Hea Jin bỏ ngoài tai lời nói của Yuki, bà nắm tay Dương Minh Đông, dặt vào tay Yuki.

 - Con à...

 Yuki choài người ra, một tay vịn lấy tay Dương Minh Đông, cố nói:

 - Mell, về đó nhanh...Có người.....Cháy...

 - Con đang...

 Rầm...

 Yuki ngã phịch xuống sàn nhà, Hea Jin vội vàng đỡ cô dậy. Còn Dương Minh Đông vẫn đứng lặng người. Yuki vừa nói gì cơ? Mell....có người....cháy? Thế là sao?

 Tít tít...Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là máy của Yuki, Dương Minh Đông lại gần, trên màn hình hiện rõ dòng chữ: Có kẻ đột nhập. Trong phút chốc, ông ta nhận ra đó là cái gì. Dường như hệ thống bảo mật của khu biệt thự được kết nối thẳng đến máy Yuki. Có lẽ cần phải về biệt thự ngay.

 Lửa đang bốc cháy dữ dội trên tầng 3 và 4, có lẽ sắp lan xuống, hệ thống nước được kích hoạt nhưng có vẻ không giải quyết được gì. Ông ta lấy điện thoại gọi xe cứu hỏa, sau đó lao nhanh vào trong. Vì Yuki có nói, có người đang ở trong đó.

 Tầng 1, không tìm thấy, tầng 2, 3 cũng không, như vậy đành liều mạng. Ông ta chạy vụt lên tầng 4, phòng đầu tiên không có, lẽ nào là ở phòng thứ hai? Cánh cửa bị ông ta đạp đổ, máu rướm đầy bàn tay bởi khung sắt, quả đúng là vậy, có một người đang nằm đấy..là một cô gái.


Chap 41: tiếp

 Dương Minh Đông bế vội cô gái lên, nhưng khi quay ra, khung sắt từ trên sụp xuống, che chắn lối đi duy nhất. Ông ta đành phải dùng tay mình lật hết ra, cho dù là bị bỏng vẫn phải toàn mạng quay về. Bởi tội lỗi mà ông ta gây ra còn chưa được rửa sạch. Hai bàn tay Dương Minh Đông đỏ ửng lên, các vết bỏng thô rát nhưng vẫn phải cắn rằng chịu đựng. Cuối cùng thì đã có một lối nhỏ để thoát ra ngoài, ông ta bế cô gái lên, chạy vụt xuống. Bức tường cũng bắt đầu sụp, những mảng gạch rơi xuống khiến cho việc đi lại càng khó khăn hơn. Bỗng nhiên, cây cột gỗ to đùng lao đến, ông ta ôm cô gái vào lòng, lấy mình làm vật che chở. Hi sinh cho người lạ là chuyện ngu ngốc nhưng có gì đó mách bảo rằng ông ta nhất định phải bảo vệ cô gái này. Cuối cùng cũng xuống đến tầng 1, vụ cháy xảy ra tầng tầng trên nên tầng 1 chưa hư hại lắm, sàn nhà ướt nhẹp do hệ thống chữa cháy được kích hoạt. Giờ đây ông ta mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, là Đào Hồng Phương, con gái Đào Minh Tiến. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên, một vài nhân viên vào phía trong, Dương Minh Đông và cô gái đều được đưa đến bệnh viện.

 Hai tiếng sau...

 Phòng 302 vẫn giữ vẻ tĩnh mịch, dường như vụ cháy chưa được thông báo rộng. Bên trong ngoiaf Yuki, chỉ có bà Hea Jin. Bình thường sẽ có thêm cả Yutaka ở lại trông nom nhưng cậu vừa đi ra ngoài. Dương Minh Đông với hai tay được băng bó đẩy cửa đi vào.

 - Anh Akira bị sao vậy?- Bà Hea Jin ngạc nhiên hỏi

 - Ở biệt thự có đám cháy, Yuki đã nói anh biết nên mới bị vậy.

 - Vậy để em đi gọi điện. Anh ở đây đi.

 Bà Hea Jin ra khỏi phòng, Dương Minh Đông tiến lại phía Yuki, ông ta hỏi:

 - Con ổn chứ?

 - Người đâu rồi?

 - Đang trong phòng hồi sức. Khói độc tràn vào phổi, cô bé bị bỏng nặng ở chân. Nhưng mà tại sao Phương lại ở trong biệt thự? Có phải muốn trả thù không? Chuyện con đã làm với Đào Minh Tiến.

 - Cô ta ở đâu?

 - Phòng 402, ngay phía trên. Mẹ mà anh trai cô bé đã đến rồi

 - Đưa tôi lên.

 Dương Minh Đông lại gần đỡ Yuki đứng dậy. Nhìn mà không khỏi xót xa, phải làm sao để có thể khiến Yuki hết hận ông đây? Lối thoát nào là tốt nhất?

 Công viên...

 - Em muốn nó gì với anh?- Yutaka hỏi

 - Chi Yuki khỏe chứ?- Ngọc hỏi với khuôn mặt buồn

 - Vẫn chưa tìm được quả tim phù hợp. Nhưng em là đang lo sao?

 - Thực ra, ban đầu em rất ghét chị ấy, bởi chị ấy mà mẹ em vào tù. Những ngày qua, em đã suy ngẫm lại, mẹ em đáng phải chịu tất cả những thứ đó. Em chẳng có quyền gì mà ghét chị ấy cả. Nhưng em lại không sẵn sàng để đối mặt với chị ấy.

 - Hãy đi với anh đi. Cùng đến bệnh viện, anh sẽ ở bên em cùng đối mặt với Yuki.

 - Anh thích chị ấy phải không?

 - Sao em...

 - Rõ ràng là thích chị ấy mà. Hãy cứ nói thật với em đi.

 - Chính anh cũng không biết cảm giác ấy là gì? Anh không hiểu nổi.

 - Em rất thích anh đấy!!!

 - Em đùa sao?

 - Không, em rất thích anh. Hôm anh đến lễ đường, em thực sự rất vui, em biết những lwoif anh nói khi ấy là để bảo vệ em, nhưng em đã rất vui.

 - Với em, anh luôn coi là em gái.

 - Không, anh đừng làm như vậy.

 - Ngọc à...

 - Đừng coi em là em gái, mà hãy coi em là em vợ đi. Em hôm nay sẽ cùng anh đến bệnh viện, nhưng đổi lại hãy hứa với em, là anh nhất định phải lấy chị Yuki làm vợ trong tương lai. Đây không phải chị là một vụ hứa hẹn bình thường, mà em đang nghiêm túc đấy.

 - Nhưng cảm giác với cô ấy anh còn chẳng biết. Nếu anh không lấy được cô ấy thì làm sao?

 - Những người yêu luôn ngu ngốc như vậy? Chẳng thể hiểu nổi tình cảm dành cho đối phương là gì. Anh biết không? Anh không thích chị Yuki, mà là yêu đấy. Ánh mắt anh luôn tràn đầy yêu thương, anh cười nhiều hơn bình thường, anh chăm sóc chị ấy bất kể bị ghét. Đó là yêu.

 - Vậy..anh hứa với em, nhất định anh sẽ làm được.

 - Móc ngoéo nhé!!

 - Ừ.

 Bệnh viện...

 - Làm sao? Cô định sẽ tống tôi vào tù vì tội phóng hỏa đốt nhà chứ?

 - Phương, đừng nói vậy. - phu nhân Julia quát lên.

 - Sau khi khỏi, về Ý đi. Đừng bao giờ trở lại đây nữa.- Yuki nói

 - Nếu trở lại thì sao? Mức án nào đang chờ tôi vậy?

 - Chẳng có cái nào cả. Chưa đủ 18 tuổi

 - Thật vớ vẩn, tôi sinh ngày 10/1, đã tròn 18 rồi.

 - Không, ngày 18/11 mới đùng.

 Sau câu nói ấy, Yuki bỏ đi. Phương khá bất ngờ, 18/11 gì chứ? Người đó đang nói thứ vớ vẩn gì vậy?

 - Tại sao con lại nói vậy?

 - Không cần biết.

 - Yuki, ta biết con còn hận ta. Và ta sẵn sang flafm bất cứ thứ gì.

 - Tôi không hận ai cả. Ba đừng nói như thể mang nợ với tôi.

 - Con gọi "ba" ?

 - Có chuyện gì?

 - Không, chỉ là ta...vui thôi. Vì con gọi là "ba".

 ÁNh trăng sáng rọi vào phòng 302, mọi người đã ngủ, trừ Yuki. Cô đang đợi một người, một người phụ nữ đáng thương, vứt bỏ con gái ruột chỉ vì đôi mắt con bé quá gióng cha nó. Một nạn nhân của sự thù hận.

 - Yuki, đi thôi.- chất giọng khàn khàn của ông ngoiaj vang lên bên ngoài. Yuki đứng dậy, nhẹ nhàng đi.

 Khu vườn thấp thoáng vài ánh đèn, ánh trắng rọi xuống in bóng dưới mặt đất, hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng trên trời đêm. Những ngôi sao của hi vọng, của hạnh phúc. Người phụ nữ nom khá đẹp, nhưng đôi mắt đăm đắm buồn, hai mắt chực nước mắt khi nhìn thấy Yuki, nhìn thấy đứa con gái tội nghiệp mình vứt bỏ.

 - Yuki..

 - Chào mẹ.

 Hai hàng nước mắt đã trào dâng, thật không ngờ, vẫn còn được nghe một tiếng "mẹ" từ con gái mình. Bà bỏ rơi cô, chưa từng một lần cưng nựng, ôm cô vào lòng.

 - Con không ghét mẹ sao?

 - Tôi chỉ thấy thương cảm mẹ mà thôi.

 - Con à...

 Elena ôm chặt Yuki vào lòng, phải rồi. Bà chính là nạn nhân của sự hận thù, vì nó mà quên đi cách yêu thương, khép chặt trái tim, che mờ lí trí.

 - Cảm ơn con...vì đã gọi 'Mẹ'

 - Tôi sắp chết rồi.

 - Mẹ biết, mà mẹ cảm thấy mình thật tệ khi vứt bỏ con ngày ấy.

 - Có một chuyện, mà tôi muốn nói với mẹ.

 - Hãy nói đi, mẹ sẽ àm tất cả.

 - Em song sinh của tôi. Tôi đã tìm thấy.

 - Sao?

 - Đào Hồng Phương. Nằm ở phòng 402, hãy chăm sóc nó đi. Đó là điều tôi muốn.

 - Sao con biết chuyện đấy chứ.?

 - Cái hộp mẹ cất ở Đà Lạt, tôi vứt đi rồi. Những thứ trong cái hộp đó giữ làm gì, chỉ thêm buồn.

 - Mẹ biết. Và con đã đốt căn nhà ấy. Mẹ thấy mà. Ngày hôm ấy mẹ đã đến, và thấy.

 - Tiếc không?

 - Đó là nơi mẹ và ba con từng vui vẻ, nhưng đó cùng là nơi mẹ khiến con chịu nhiều uất ức. Đốt đi, coi như là dấu chấm hết luôn đi.

 - Tôi phải về. Còn chuyện kia, hãy làm như tôi nói đi.

 - Mẹ sẽ không để con chết đâu. Nhất định vậy. Vì mẹ đã giết con một lần rồi.



Chap 42:

 - Ừm, chào mọi người.- Ngọc nhút nhát cất tiếng. Cô không ngờ lại có nhiều người ở đây như vậy.

 - Ngọc, con tới đây sao?

 - Con muốn thay mặt mẹ xin lỗi mọi người. Bởi, vì mẹ mà chị Yuki chịu nhiều uất ức, còn con một đứa được mẹ nhặt về nuôi lại hưởng hạnh phúc. Con thật sự xin lỗi.

 - Cháu không có lỗi đâu.- bà nội cất tiếng, ánh mắt hiền hậu nhìn Ngọc.

 - Dạ...

 - Hãy làm người nhà Hiroshima đi. Cháu cũng là cháu nội ta.

 - Không đâu. Cháu không có tư cách ấy.

 - Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy, cháu xứng đáng mà.

 - Phải đấy, anh muốn có càng nhiều em gái càng tốt.- Hakuba nói

 - Để anh tránh chuyện kết hôn chứ gì, Ngọc sau này đừng chiều anh ấy nhé.- Ayako cũng mỉm cười.

 - Mọi người....

 - Đồng ý đi- Yuki ngồi trên giường bệnh lên tiếng, không phải là giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ như mọi người, mà là chất giọng mang đậm tính đe dọa.

 - Ngọc ơi, không đồng ý là chết chắc đây.- Ye Min hùa theo

 - Cảm ơn mọi người. Em thật sự rất vui

 - Yên tâm đi. Sau này em sẽ còn cười nhiều nữa.

 Phòng 302 tràn ngập tiếng cười. Một gia đình mới, không còn hận thù, không còn đau thương mà sẽ tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc. Trên khóe miệng ai đó, thoáng qua một nét cười rất nhẹ.

 Trái ngược hẳn với không khí vui tươi ấy, trên tầng lại là những tiengs thở dài, những giọt nước mắt.

 - Mẹ, hãy nói với ocn dó là trò đùa đi. Đó không phải sự thật đi.

 - Con à, đó là sự thật. Con không phải con gái ruột của ta.

 - Tại sao? Tại sao? Con không tin đâu. Trên đời này toàn người xấu mà thôi.

 - Phương, cha mẹ ruột ủa con không hề vứt bỏ con. Mà là bị bắt cóc. Ba Tiến đã bắt cóc con.

 - Sao cơ?

 - Vì hận thù, Phương à. Ông ấy đã bắt cóc vì con là con gái của người ông ấy hận

 - Nếu vậy, cha mẹ ruột của con là ai?

 - Là mẹ.

 Cánh cửa mở toang ra, một người phụ nữ đi vào. Đôi mắt xen đầy sự vui mừng, vui vì tìm được con gái, vui vì con vẫn sống tốt.

 Một tháng sau...

 Sức khỏe của Yuki yếu thấy rõ, hơi thở cũng khó nhọc hơn. Yutaka đẩy xe lăn, đưa cô ra vườn hít thở không khí trong lành.

 - Nếu không tìm được, thì sẽ tiến hành ghép tim nhân tạo đấy.

 - Tôi biết

 - Nhưng sức khỏe cậu yếu nên hơi khó. Các bác sĩ cũng ái ngại không muốn làm.

 - Tôi biết.

 - Yên tâm đi, cậu không chết đâu. Vì anh Hakuba đang trên đường đi về cùng một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Vậy nên, hãy cười thật nhiều vào nhé.

 - Tôi còn chưa cười lấy một lần.

 - Đừng nói dối. Hôm ấy tớ nhìn thấy rồi. Cậu đã cười, cười nhẹ thôi, nhưng cậu đã cười.

 - Bằng chứng? Có chụp hình lại không?

 - Không. Nhưng mà dù sao, nụ cười ấy cũng đã lưu lại trong đầu tớ rồi, và cả trong tim nữa.

 - Cậu...yêu tôi?

 - Phải. Nhiều hơn tớ nghĩ. Vậy nên hãy sống nhé. Để trái tim được yêu một lần.

 - Đưa tôi về.

 Những ngày này, Yuki khá nhạy cảm đến vấn đề sống hay chết. Không hẳn chỉ là thời hạn 6 tháng mà có thể sớm hơn, trong đầu cô linh cảm rằng ngày đó đang đến rất gần. Mặt trăng tròn trịa, ánh sáng hắt vào cửa sổ. Yuki ngồi dậy nhìn quanh, mọi người ngủ hết rồi, cô tựa đầu vào tường, nhìn lên trời cao. Những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời, giống hệt ngày hôm ấy.

 *Cạch*

 Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Yuki quay đầu nhìn lại. Cái bóng đen đang bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ cô.

 - Vẫn khỏe chứ?- Là Phương.

 - Sao ở đây?

 - Nghe tình hình chuyển biến xấu nên đến thăm. Chị gái của em.

 - Gì?

 - Đừng vờ ngây ngô. Em nghe hết rồi. Rằng ba Tiến đã bắt cóc em, lợi dụng em. Vậy mà em luôn ghét chị. Có lẽ đó là điều ông ấy muốn

 - Biết rồi thì đi đi.

 - Không. Muốn ở đây. Em muốn xin lỗi. Vì tất cả những gì chị làm là muốn tốt cho em, nhưng em không hề biết. Còn đốt cả căn nhà ấy nữa. Em đúng là bad girl

 - Gặp mẹ chưa? Mẹ Elena?

 - Một tháng qua em ở cùng mẹ mà. Mẹ chúng ta xinh thật đấy. Nhưng em giống mẹ nhiều hơn chị.

 - Vậy thì cứ tiếp tục ở đấy đi.

 - Không đâu...vì em không thể để chị chết được. Chị phải sống tiếp thì em mới có thể nói lời xin lỗi thật sự.

 Phương vừa dứt câu, cái khăn trắng bịt lên mặt Yuki, cô ngất lịm đi trong phút chốc.

 - Mọi người mau dậy đi. Chuẩn bị phẫu thuật rồi.

 24h sau....Yuki mở mắt ra. Cô hiểu mọi thứ đang diễn ra là gì. Cái giọng khô khốc vang lên:

 - Là ai?

 - Yuki, mẹ con. Bà ấy có cũng mẫu tim với con. Bà ....ra đi rồi.- Dương Minh Đông buồn bã nói.

 - Đúng là...ngốc.

 Nghĩa trang Himston, Anh Quốc.

 Lọ tro cốt được đặt xuống, từng lớp đất được phủ lên. Elena ra đi, nhưng đã có thứ bà ao ước nhất, mạng sống của con gái. Bức thư viết vội trên mảnh giấy trắng bén lửa...cháy...

" Yuki, ngày mà mẹ giả vờ chết, ngày mà mẹ vứt bỏ con, mẹ luôn hối hận vì những điều đó. Có lẽ con không biết, là mẹ đã quay lại cô nhi viện ấy, và mẹ biết con đã được bà nội tìm thấy. Mẹ sống 17 năm trong đau khổ và dằn vặt. Rồi con tìm đến mẹ, mẹ khi ấy thực sự rất vui. Nó chẳng kéo dài bao lâu thì con lại sắp chết. May mắn thay mẹ con ta có hai mẫu tim giống hệt nhau. Mẹ định đã phẫu thuật ngay, nhưng mà lại không thể. Bởi mẹ muốn lần cuối cùng, dành tình yêu thương cho ai đó. Một tháng, mẹ đã ở cùng em gái con. Thật vui khi biết em gái con sống vẫn tốt. Mẹ tranh thủ tùng chút một, cố gắng bù đắp những vụn vỡ. Con à, mẹ muốn con hãy sống cho thật tốt, sống cho tương lai chứ không phải sống vì quá khứ. Hãy yêu đi, như Yutaka chẳng hạn. Trái tim này, là món quà mẹ dành tặng con, món quà của sự sống."


 Đứng trước mộ của mẹ, Yuki khẽ mim cười, nhưng cũng khóc. Đây là không phải là lần đầu tiên cô khóc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người. Ngọn đồi nơi đặt mộ mẹ trồng đầy hoa bồ công anh. Loài hoa có sức sống mạnh mẽ, mang màu trắng tinh khiết...khẽ bay.

 - Yuki, mới phẫu thuật thì đừng ra gió nhiều.- bà nội đi đến nhắc nhở.

 - Vâng.

 - Chẳng hiểu là sao. Nhưng sau khi phẫu thuật, bà thấy cháu khác hẳn. Ấm áp hơn

 - Mọi người đâu rồi?

 - Chuẩn bị về rồi. Cháu có thể làm bất kì cái gì cháu muốn. Đơn xin nghỉ việc của cháu được phê duyệt

 - Cảm ơn bà.

 - Yuki này, hãy yêu đi. Một lần trong đời, hãy yêu đi. Có vậy mới biết tình yêu đẹp đến nhường nào.

 - Cháu sợ.

 - Yuki, phương châm của cháu là càng sợ thì càng phải đối đàu với nó mà. Sợ yêu thì hãy yêu, để không còn sợ nữa.

 Bà nội đi, có lẽ làm vậy là đủ. Chuyện còn lại, là tùy thuộc vào quyết định của Yuki mà thôi.

 Yuki khẽ lắc đầu, ai ngờ những nguyên tắc mình đặt ra, lại đập chính mình. Yêu ư? Nó đẹp sao? Đẹp như thế nào nhỉ?

 - Tớ đến tạm biệt cậu.- Yutaka nói

 - Về à?

 - Ừ, ở Nhật còn nhiều việc. Nghe bà nội cậu nói cậu sẽ ở lại Anh.

 - Phải.

 - Sống tốt nhé Yuki. Tớ hi vọng cậu hạnh phúc.- Yutaka bước đi. Những bước chân lững thững, nhưng dường như đnag vấn vướng điều gì quan trọng lắm
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .